Đợi Em Nói Yêu Anh
Phan_2
Nhóm của cô gồm có năm người, anh hai chính là lão đại, làm
việc với nhau đã ba năm. Hai người anh em sinh đôi kia thứ tự là Lâm Phong, Lâm
Khải, người mắt đen tên Khải, là anh trai còn người mắt nâu tên Phong, là em
trai. Cô nàng có mái tóc nâu kia là Linda, là con lai giữa hai dòng máu Trung-
Pháp, tính tình vô cùng thẳng thắn bộc trực, nghĩ gì nói nấy, muốn bao nhiêu
phóng khoáng thì liền có bấy nhiêu. Trừ Lâm Vũ là người nhỏ tuổi nhất thì bốn
người kia đều bằng tuổi nhau, đang học năm ba đại học. Đúng vậy, tất cả đều chỉ
là sinh viên đại học, còn rất trẻ, chỉ là cả bốn người bọn họ đều là tinh anh
trong tinh anh. Tính đi tính lại những phi vụ mà cả nhóm đã cùng nhau thực hiện
, không phải nói quá nhưng mức tài sản của từng người trong nhóm có thể đã
không phải là con số mà một sinh viên bình thường có thể hình dung nổi.
Trình Hạo cũng không phải không làm việc như anh nói, chỉ là ánh mắt vẫn không
ngừng dõi theo ai kia đang nghiêm túc làm việc. Bộ dáng cô chăm chú nhìn vào
màn hình, hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cắn cắn môi dưới, mười ngón
tay thon dài trắng noãn như múa trên bàn phím tạo nên những âm điệu vui tai
thật sự là quá mức đẹp mắt động lòng người. Trong ánh mắt màu hổ phách tràn
ngập ý cười dịu dàng, nhu tình như nước. Cô đoán không sai, ba người kia đúng
là hiện tại đang rất rảnh rỗi, cũng không phải là anh mới giao cho bọn họ việc
gì làm. Chỉ là anh làm sao có thể nói cho vật nhỏ kia biết, anh chính là nhớ cô
đến phát điên rồi, muốn nhìn thấy cô mới nghĩ cách gọi cô về đây chứ.
Tiểu Thất: Tôi nói này Hạo ca, lạnh lùng, tàn nhẫn, tôi phi. Tôi còn tưởng anh
là kẹo cao su hận không được dính lên con nhà người ta nữa kìa
Tôi là Lâm Vũ. Năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm hai đại học
Thanh Hoa. Mẹ của tôi họ Lâm, tên Nhạn, còn người kia... người đàn ông đã đẻ ra
tôi... người mà tôi đáng ra phải gọi một tiếng "ba". Đúng vậy. Tôi đã
từng có một người ba, sở dĩ tôi nói " đã từng" vì căn bản, hiện tại
tôi vốn không có cách nào coi ông ta là ba nữa.
6 năm trước, Lâm Vũ tôi là một người hạnh phúc. Tôi có thể tự hào mà hò hét với
cả thế giới như thế. Chỉ là, bây giờ nghĩ lại, loại hạnh phúc đó, quả thật là
thứ nực cười nhất thế gian.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cố gắng để học tập thật tốt. Mục tiêu của tôi chính là
làm cho mẹ cảm thấy vui vẻ, mẹ động viên tôi, khen tôi, thưởng cho tôi, chỉ có
vậy cũng có thể khiến tôi vui đến một ngày.
Người kia hơn mẹ tôi năm tuổi, hai người là đồng hương cùng sinh ra và trưởng
thành tại một vùng quê nghèo hẻo lánh. Hai người đó đã từng yêu nhau từ trung
học cho đến đại học, người kia phải lòng vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ ngay từ cái
nhìn đầu tiên, gia đình hai bên cũng đồng ý chuyện tình cảm của cả hai. Rồi cái
gì đến cũng sẽ đến, hai người sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, tạo nên một
chuyện tình thanh mai trúc mã nổi tiếng được đồng bạn ngưỡng mộ.
5 năm vợ chồng, hai người vì thu nhập không ổn định nên không muốn có con,
trong cuộc sống dù có những lúc tranh cãi vụn vặt nhưng cũng coi như yên ổn
sống qua ngày. Người đàn ông kia cũng giống như bao người khác, cũng có cái gọi
là chí lớn bốn phương, cảm thấy mình không thể nào phát triển được ở vùng quê
nhỏ bé lạc hậu ấy nên quyết định chuyển lên trên thành phố lập nghiệp. Dù sao
gia đình hai người cũng không có gì khá giả, nếu không muốn nói là nghèo, gom
góp hết tiền dành dụ trong nhà cũng chẳng được bao nhiêu. Mẹ của tôi không muốn
xa chồng, dù sao cũng là vợ chồng lâu năm, chỉ là bà yêu người kia, hiểu người
kia nên một thân một mình đi khắp các nhà hạ mình vay mượn tiền cho người kia
lên thành phố lập nghiệp, thêm đó còn bán hết đồ trong nhà đi, chỉ để lại những
thứ đồ sinh hoạt cần thiết nên cũng tích góp được một chút, dù không nhiều
nhưng nếu chi tiêu tiết kiệm thì cũng có thể giúp người kia duy trì được một
thời gian.
Đến một ngày, người đàn ông kia đi. Tôi còn nhớ cái ngày kia mẹ kể cho tôi nghe
những lời thề thốt hứa hẹn của ông ta, tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó ngai ngái
trào lên đến tận họng. Quả nhiên, không ai đánh thuế lời nói, thề thốt, hứa
hẹn, trong một chốc tất cả chỉ là phù du. Hoặc giả, lúc đó trong lòng ông ta
vẫn còn tồn tại chút gì đó gọi là tình nghĩa...
Bảy năm... mẹ tôi ở quê bảy năm, lúc đó tôi được được bảy tuổi, cũng có nghĩa
là lúc người đó ra đi thì mẹ tôi đã có thai. Có thai trong tình cảnh như thế,
nhà không có lấy một xu một cắc, một thân một mình đẻ tôi ra, nuôi tôi khôn
lớn, không cần nghĩ cũng biết việc đó đau khổ đến chừng nào. Mẹ tôi nghèo, quả
thật rất nghèo. Năm đó đi vay mượn khắp nơi, mẹ đã không biết phải làm bao
nhiêu công việc một lúc để trả nợ, người càng ngày càng gầy gò ốm yếu. Lúc tôi
7 tuổi, tôi bị bệnh một trận, thần trí mơ hồ. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng trong
lúc toàn thân phát lạnh, tôi hỏi mẹ tôi rằng
" Mẹ, ba lúc nào mới về thăm con"
Mẹ đã khóc, càng lúc càng khóc to hơn, cho đến cuối cùng mẹ ôm tôi vào lòng
thật chặt, nghẹn ngào nói một câu
" Vũ nhi, chúng ta đi tìm ba ba, có được không"
Và thế là hai mẹ con tôi đi, hai người lặn lội lên thành phố, dùng tất cả tiền
bạc trong nhà để mua vé xe. Mẹ hỏi đường khắp nơi, rồi cùng tôi đi đến địa chỉ
ghi trong mảnh giấy nhỏ, nghe mẹ nói, ba đã từng viết thư gửi cho mẹ về căn nhà
ba thuê, hứa với bà rằng sẽ dốc sức làm việc, một ngày nào đó khi kiếm được đủ
tiền sẽ đón bà lên. Lúc đó có lẽ, bà cũng không thể nào ngờ được, cái " sẽ
" kia chính là không bao giờ.
Hai mẹ con vì không đủ tiền đi taxi nên đành đi bộ, suốt cả chặng đường, lúc
tôi mệt, mẹ sẽ cõng tôi trên lưng, khi mẹ mệt thì cả hai nghỉ ngơi rồi đi tiếp.
Ngày hôm đó, tôi nhớ chúng tôi chỉ nghỉ duy nhất có một lần, mẹ hứng khởi lạ
thường, dù trời nắng gắt vẫn có thể cười tươi như hoa, liên tục nói với tôi
rằng
"Vũ nhi, sắp đến nơi rồi"
" Vũ nhi, con sắp được gặp ba rồi, có vui không?"
Đi cả nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi ngước cái đầu nhỏ lên quan sát khắp
nơi, căn phòng trước mặt vốn rất đơn giản, so với căn nhà của chúng tôi ở dưới
quê thì cũng không lớn hơn mấy, thậm chí còn nhỏ hơn. Mẹ đặt túi đồ xuống bên
cạnh, hít sâu một hơi, thận trọng sửa sang lại mái tóc bị rối rồi mới từ từ gõ
cửa, vừa gõ vừa nhìn tôi cười, ánh mắt sáng lấp lánh..
Mẹ gõ mãi, gõ mãi, cũng không có ai trả lời. Cánh cửa vẫn đóng chặt..
Nụ cười trên môi mẹ dần tắt, ánh mắt lo lắng đảo qua.
Đúng lúc đó, có một người phụ nữ trung niên đi qua, thấy hai mẹ con tôi đứng
trước cửa nhà liền thắc mắc
"Cô là ai. Tìm người sao"
"Chào chị. Cho em hỏi đây có phải là địa chỉ này không". Mẹ tôi đáp
lời, đưa tờ giấy nhỏ ra trước mặt người phụ nữ trung niên. Người kia xem qua
rồi gật gật đầu, hỏi lại lần nữa
" Đúng vậy. Nhưng mà cô tìm ai"
" Chị có biết người đàn ông đang sống ở đây đi đâu không ạ. Ah. Anh ấy họ
Diệp, tên Vấn"
"Ah. Người đó sao. Đã chuyển đi lâu rồi. Tôi nghe nói anh ta chuyển đến
khu nhà cao cấp phía Tây Uyển rồi mà"
Người đàn bà tỏ vẻ ngạc nhiên, quan sát chúng tôi thật kĩ như muốn tìm hiểu xem
chúng tôi là ai.
" Chuyển đi rồi sao. Chị có chắc không. Anh ấy cao từng này, đeo gọng kính
màu vàng,..."
Mẹ tôi dường như không tin vào tai mình, kể ra rất nhiều đặc điểm của người
kia, những đặc điểm đã khắc sâu trong trí nhớ của bà. Người phụ nữ trung niên
kia chăm chú lắng nghe, chắc nịch khẳng định
"Đúng rồi mà. Tôi chắc chắn đấy. Anh ta chuyển đến khu Tây Uyển đã được
vài năm rồi, không biết còn sống ở đó không nữa thôi"
Mẹ tôi không tin vào tai mình nữa, người phụ nữ trung niên kia hỏi mấy lần
không thấy bà trả lời nên khó hiểu rời đi.
Mẹ ngồi sụp xuống, thẫn thờ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Tôi ngoan ngoãn
ngồi bên cạnh mẹ, không cười, không nháo. Khoảng nửa canh giờ, mẹ dắt tôi đứng
dậy, lại hỏi đường, chúng tôi tìm đến nơi gọi là Tây Uyển.
Tây Uyển. Đó là khu nhà rất đẹp, là khu nhà đẹp nhất to nhất tôi từng gặp,
đương nhiên là tính đến khi tôi mới bảy tuổi. Cánh cửa lớn sơn màu xanh lá mạ,
bao quanh khu nhà là hàng rào trắng với dây leo chằng chịt. Tôi là lần đầu thấy
ngôi nhà đẹp như vậy, cực kì thích thú nhìn đi nhìn lại không biết chán. Mẹ tôi
thì dường như không có tâm trạng thưởng thức, hai hàng lông mày mẹ vẫn nhíu
chặt lại. Hai chúng tôi đứng sau một tán cây lớn gần đó, cả hai đều ăn mặc xuề
xòa khiến không ít người ngoái lại nhìn. Mẹ tôi kéo tôi ngồi xuống, nấp sau một
chỗ khuất, chờ đợi. Tôi thấy mẹ không ngừng cắn móng tay, chỉ những khi mẹ lo
lắng mới như thế. Lúc đó tôi không hiểu. Tôi chỉ nghĩ rằng ba đã chuyển sang
ngôi nhà lớn như vậy, có phải ba đã giàu, có nhiều tiền rồi hay không ? Nếu là
như vậy, sao mẹ lại phải lo lắng như thế. Tôi không hỏi. Cũng không dám hỏi.
Chúng tôi chờ tới tận chiều tối, mẹ thấp thỏm không yên, không ngừng ngóng ra
ngoài. Tôi thì ngồi yên bên cạnh, mải chơi với mấy viên đá trên nền đất. Đột
nhiên tôi thấy mẹ đứng bật dậy, đôi mắt mở to, tôi cũng bỏ mấy viên đá trên tay
xuống, nhìn theo mẹ về một phía. Lúc này ở trước cổng biệt thự có một chiếc xe
ô tô đang đậu, đèn pha sáng rọi. Từ ghế sau của chiếc ô tô đó có người mở cửa
đi xuống, một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa trẻ. Trời chưa tối
lắm, tôi có thể nhìn thấy người đàn ông kia, cao cao, đeo kính gọng vàng. Đó
không phải là những gì mẹ miêu tả về ba sao. Nếu như vậy, người đàn bà kia là
ai, cả đứa bé kia nữa. Ánh mắt tôi tò mò, quay sang ngước nhìn mẹ, chỉ là lúc
này gương mặt mẹ làm tôi sợ hãi. Hai mắt mở to, đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt vào
môi dưới, gần như bật máu. Bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay tôi, có chút đau.
Hai người kia không nhìn thấy chúng tôi, nhưng đứa trẻ thì có. Nó giương ngón
tay nhỏ chỉ chỉ vào chúng tôi. Người đàn ông kia thấy chúng tôi, khuôn mặt tươi
cười cứng lại, người đàn bà kia đi cạnh ông ta vẻ mặt tò mò. Mẹ tôi dắt tay tôi
từ chỗ tối đi ra, nhẹ nhàng, chậm rãi, từng bước nặng nhọc. Càng ngày, khoảng
cách giữa chúng tôi càng gần, tôi cũng nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của người đàn
ông kia.
" Ông xã, người quen của anh sao"
Người đàn bà kia hỏi, tò mò nhìn chúng tôi, trong mắt có khinh miệt, có lẽ là
do quần áo chúng tôi đang mặc. Tôi không quan tâm điều đó lắm, điều mà tôi quan
tâm là mẹ của tôi, bà vì hai chữ "ông xã" của người kia mà run rẩy,
bóp chặt tay tôi, đau rát.
Người đàn ông kia nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn người đàn bà kia, một lúc thì
lắc đầu "Không quen" rồi định kéo đứa bé trong tay đi vào nhà.
" Diệp Vấn. Anh đứng lại cho tôi"
Mẹ tôi đột ngột gào lên, buông tay tôi, chạy nhanh về phía người đàn ông kia.
Diệp Vấn. Đó không phải là tên của ba sao. Vậy tại sao ba lại quay lưng đi.
Không phải mẹ nói ba luôn muốn gặp tôi sao. Tại sao ba lại nắm tay đứa trẻ kia,
đứa trẻ mặc chiếc váy công chúa màu trắng rất đẹp. Tôi bất giác nhìn lại quần
áo trên người mình.
....
Đó là lần đầu tiên, một đứa trẻ cảm nhận được sự hụt hẫng, hụt hẫng vì những gì
nó vốn hi vọng chỉ là ảo tưởng, hụt hẫng vì những ước vọng chỉ là xa vời. Cảm
xúc hụt hẫng bao trùm, đúng vậy, nhưng chung quy cũng chỉ là hụt hẫng mà thôi,
so với những gì mẹ tôi phải chịu đựng, quả thật chính là muối bỏ bể, không đáng
nhắc tới. Từ khi tôi sinh ra, lớn lên , nhận thức được những gì xảy ra chung
quanh, cho đến khi tôi hiểu được thế nào là tình cảm gia đình, tôi từng mong
ước có một người cha, một người có thể ở bên động viên tôi khi tôi ngã xuống,
dỗ dành tôi khi tôi khóc. Tôi luôn cười đùa mỗi khi chứng kiến con bé nhà hàng
xóm chơi đùa với ba, chỉ có trong lòng tôi biết, tôi ghen tị đến phát điên, và
nhiều hơn....vẫn là hi vọng.
Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều, tưởng tượng ba cao lớn thế nào, tài giỏi ra
sao, tưởng tượng cái ngày ba trở về đón mẹ con tôi lên phố. Mẹ sẽ không phải
khóc nữa, cũng sẽ không đau buồn hàng đêm. Chỉ là, ngày đó, sau khi chứng kiến
những hình ảnh cả đời không thể quên, tôi chợt cảm thấy, có lẽ những ước mơ của
tôi quá mức tàn nhẫn. Tôi còn nhớ như in cảm giác lúc đó, đôi tay thô ráp của
mẹ năm lấy tay tôi, run rẩy lạ thường. Tôi thường thấy mẹ khóc, ánh mắt có đau
thương, nhưng không có hận thù. Nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy
người mẹ yếu đuối của tôi khóc nấc lên từng hồi, miệng vẫn luôn lẩm bẩm "
Tại sao.... tại sao" . Tôi không hận hai mẹ con người kia, hoặc giả một
đứa trẻ lúc đó không biết thế nào là hận. Cũng có thể tôi đã xa người kia quá
lâu, thứ tình cảm cha con mà tôi vốn tưởng tượng vốn dĩ không có thật, chỉ là
con người ta thường truy đuổi nhưng gì người ta không có, như một lẽ tự nhiên.
Cho đến khi tôi năm tuổi,trong thế giới của tôi chỉ có mẹ, tôi không muốn thấy
mẹ buồn, cũng không muốn thấy mẹ khóc. Vì thế khi nhìn thấy người đàn ông kia
lạnh lùng đẩy bà ra, tôi đã bất chấp mà lao đến. Cắn xé, chà đạp, tôi dùng thứ
sức mạnh yếu ớt của mình để tấn công, nhưng mà không phải là người đàn ông kia
mà là đứa con gái đang huênh hoang mà đứng đằng sau ông ta. Và cũng như đối với
mẹ tôi, thậm chí có phần tàn nhẫn hơn,ông ta ném tôi ra xa không thương tiếc,
tấm lưng nhỏ đập vào mặt đường, đau buốt. Mẹ tôi vội vàng chạy đến, ôm lấy tôi,
nước mắt vẫn giàn giụa.
Tôi quật cường nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt đó, tôi
nhìn thấy nhiều điều. Tôi không hiểu rõ đó là gì, chán ghét, ghê tởm hay thương
hại, tôi chỉ biết đó không phải là thứ mà tôi vẫn mơ thấy hàng đêm.
... ....
Cũng như những đứa trẻ khác, tôi cũng có bạn bè suốt thời trung học, rất nhiều
là đằng khác. Chúng tôi thường đi ăn với nhau, ngồi trên lớp nói chuyện với
nhau, cùng làm bài tập, cùng đi mua sắm, tôi đã từng coi bọn họ là bạn thân,
thật tâm quý trọng bọn họ. Chỉ là tôi không hiểu, là tôi ngây thơ, là tôi ngu
ngốc hay là tôi thật sự là một kẻ tồi tệ lại đen đủi. Tôi còn nhớ một ngày, tôi
để quên cặp trong lớp, phải quay lại trường lấy. Bước đến phía gần cửa, tôi
nghe thấy tiếng mấy đứa bạn thân của tôi, định vui vẻ bước vào nhưng chợt dừng
lại, bởi vì từ trong đó vọng ra một câu
"Con bé Lâm Vũ ấy đúng là đồ giả tạo, lúc nào cũng giả bộ thanh cao làm
cho tao ghê tởm"
Giả tạo. Ghê tởm. Đó là từ phát ra từ miệng con bạn thân của tôi, và đáng tiếc,
đó lại là về tôi. Tôi không nhớ ngày hôm đó tôi về nhà thế nào, tôi chỉ nhớ
rằng ngày hôm sau mấy người mà tôi coi là bạn thân đó vẫn tươi cười với tôi như
chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, tôi cảm thấy thật ghê tởm, cũng giống như bọn
họ ghê tởm tôi. Đến giờ phút đó, tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra trên đời này,
tất cả đều đeo trên mặt một lớp mặt nạ để che đi tâm hồn kệch cỡm xấu xí, che
đi sự giả dối cố hữu. Cũng từ lúc đó, tôi cũng quyết định tạo một lớp mặt nạ
cho riêng mình, giấu đi tôi, giấu đi Lâm Vũ... kể từ lúc đó, tôi không phải Lâm
Vũ... tôi là Ella.
Người đàn ông kia sai người làm trong nhà đuổi hai mẹ con tôi đi, bọn họ cho
rằng chúng tôi là những kẻ mặt dày đến xin tiền nên chửi rủa thậm tệ. Mẹ cũng
mặc cho người ta chửi, đứng yên một chỗ, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, cũng
giống như tấm lưng người nào đó để lại khi lạnh lùng quay đi. Nước mắt mẹ không
chảy nữa, mắt vẫn đỏ ngầu, trong mắt có nhiều cảm xúc phức tạp, tôi không hiểu
rõ, chỉ là so với trước đây, ánh mắt ấy đã thay đổi nhiều.
Chúng tôi đứng đó suốt một đêm dài, đêm mùa hè lạnh lẽo, nhưng, một chút lạnh
đó.. có là gì so với cái tê buốt trong lòng người.
Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con tôi về quê. Tôi hỏi bà không đợi ba nữa sao, bà
bảo với tôi rằng "Đợi làm gì khi lòng người đã đổi ". Tôi lúc đó cái
hiểu cái không, cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu được điều mẹ muốn nói. Trong
cuộc tình hai người, một người đã muốn đi, thì người còn lại cũng đừng nên níu
kéo. Người, có thể giữ lại, nhưng tâm, sẽ không còn hoàn hảo tròn vẹn, thậm chí
còn có thể khiến cho bản thân vì thế mà thương tích đầy mình .
Chúng tôi ở quê, sống cuộc sống như lúc trước, dường như không có gì thay đổi.
Chỉ là, tôi biết rõ, tất cả đã không thể nào như trước được nữa. Mẹ không còn
kể cho tôi nghe những câu chuyện về ba, cũng không hay ngóng ra ngoài cửa như
trước. Bà ít nói hơn, cười nhiều hơn, nụ cười cứng ngắc gượng gạo. Tôi cũng trở
nên nghịch ngợm hơn, muốn chọc cho bà cười, thậm chí khiến cho bà tức
giận,nhưng cho đến cuối cùng, bà cũng chỉ xoa đầu tôi, không biểu lộ cảm xúc gì
nhiều; bên ngoài như một cái vỏ vô hồn trống rỗng, chỉ là tầng u buồn dưới đáy
mắt ngày càng đậm.
Thời gian cứ thế trôi qua, không bao lâu thì có người tìm đến, là một người phụ
nữ trẻ, ăn mặc rất lịch sự, cũng rất đẹp. Cô ta tự xưng là thư kí của người đàn
ông kia, muốn đến thương lượng với mẹ tôi một chút. Mẹ tôi bảo tôi đi vào trong
buồng, đóng cửa lại, chỉ là tôi không chịu, tìm mọi cách trốn ở phía sau cánh
cửa nghe trộm.
Cô thư kí kia ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh nhà của tôi một lượt, nhỏ bé và
tồi tàn, kì lạ lại không có tia khinh miệt như người kia, thậm chí còn có một
chút, có lẽ là thương hại hay không đành lòng. Cô ta nhìn mẹ tôi, một người phụ
nữ vốn rất đẹp nhưng lại quá mức gầy yếu, dường như có thể bị gió thổi bay lúc
nào không biết, thở dài một hơi rồi lấy từ trong túi xách ra một xấp lớn, chậm
rãi mở miệng
"Đây là số tiền ông chủ bảo tôi gửi cho chị, đủ để chị lo cho cháu bé một
thời gian dài. Ông chủ nói là để bù đắp cho hai mẹ con chị trong thời gian qua,
hi vọng chị sẽ không đến làm phiền ông ấy nữa"
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn xấp tiền trên mặt bàn, vẻ mặt lạnh nhạt. Mẹ cũng không
khóc, dường như tâm đã lạnh, nước mắt cũng cạn khô. Một lúc sau, mẹ đứng dậy,
lấy từ hộc tủ ra một chiếc hộp giấy lớn, bên trong có rất nhiều phong bì, cái
này thì tôi biết, đó là những bức thư mà ba viết cho mẹ, đều đặn suốt năm năm,
đến hai năm gần đây thì không có nữa. Đó là thứ mà bà gìn giữ như bảo vật, cũng
là động lực để bà chờ đợi suốt 7 năm trời.
Bà đặt chiếc hộp xuống bàn, trước mặt cô thư kí kia, điều kì lạ là cô ta nhìn
thấy chúng lại không hề có thắc mắc hay ngạc nhiên, ngoài thương hại, vẫn là
thương hại
"Nói cho tôi biết, những bức thư này từ đâu mà có"
Cô thư kí kia im lặng một chút, thở dài một hơi
" Là ông chủ thuê người viết "
" Bao lâu rồi "
" Gần bảy năm trước "
Bảy năm. Gần bảy năm. Đó cũng là thời gian ông ta ra đi. Như vậy tính ra, chưa
đến một năm ông ta đã thay lòng đổi dạ, thậm chí lại còn có con với người đàn
bà khác. Bây giờ nghĩ lại, đứa bé kia cũng trạc tuổi Vũ nhi, nhiều lắm cũng chỉ
kém một hai tuổi.
Mẹ đột nhiên cười, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, không hiểu sao lại khiến người ta
cảm thấy bi ai. Bà đẩy xấp tiền về trước mặt cô thư kí, cất giọng nhẹ nhàng
"Cô mang về đi. Nói với ông ta rằng, tôi sẽ không bao giờ làm phiền ông ta
nữa"
Cô thư kí kia nhìn thấy tia cố chấp trong mắt mẹ, vẫn cố gắng đẩy xấp tiền kia về
phía mẹ, thấp giọng khuyên nhủ
"Chị đừng giận dỗi nữa, chị cần số tiền này để lo cho cháu bé nữa"
Mẹ tôi cười nhạt, có chút ý tứ châm chọc
" Giận dỗi. Cô sai rồi, tôi không giận dỗi. Tôi chỉ là không có cách nào
giống như ông ta, dùng tiền để mua bán tình cảm. Hơn nữa, tôi đã một mình chăm
sóc Vũ nhi được bảy năm và sẽ chăm sóc nó cả đời, cho đến khi tôi chết"
Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc từ đó, và đương nhiên, mẹ tôi không
nhận lấy số tiền kia. Mẹ tôi nhạn chóng phát hiện ra tôi đang nấp sau cánh cửa,
nhưng mẹ không mắng tôi, cũng không đánh tôi, mẹ chỉ gọi tôi ra, ôm tôi vào
lòng, thật chặt. Tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp của mẹ vuột ve sống lưng
tôi, giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai " Vũ nhi, từ bây giờ, chúng ta
dựa vào nhau mà sống, có được không"
Tôi không biết nói gì để an ủi mẹ, chỉ biết ôm lấy mẹ thật chặt. Tôi cảm nhận
thấy mẹ buồn, đột nhiên cảm thấy muốn khóc, hốc mắt đỏ hoe. Và tôi khóc thật,
hai người ôm nhau khóc, càng lúc càng khóc lớn...khóc ra đi... để cho những buồn
phiền trôi hết.. để cho người đàn ông kia biến mất khỏi cuộc sống của chúng
tôi....
Sáu năm sau.
Tôi lúc này đã 13 tuổi, là học sinh trung học của một trường nhỏ ở quê. Dù là
trường nhỏ, nhưng so với hoàn cảnh gia đình tôi, mức học phí khá cao, vì thế
tôi buổi sáng đến trường đi học, chiều tối lại về giúp mẹ đi làm thuê, vừa làm
vừa học, dù ban đầu thực vất vả nhưng lâu dần cũng thành quen. Mẹ của tôi không
còn u buồn như trước nữa, thời gian lấy đi của bà tuổi thanh xuân, nhưng lại
trả lại cho bà một tâm hồn tĩnh lặng như nước. Cũng có lần tôi đã từng hỏi bà,
hỏi bà có hận người đàn ông kia không. Bà xoa đầu tôi, bảo rằng " Trước
thì có, bây giờ thì không. Có yêu mới có hận, còn bây giờ, mẹ không còn yêu ông
ta nữa"
Mẹ nói không hận, còn tôi thì có. Không hiểu sao càng lớn tôi càng thấy hận ông
ta nhiều hơn, có lẽ là thời gian trôi qua, tôi cũng hiểu nhiều hơn một chút.
Hận sự ích kỉ của ông ta, hận sự giả dối của ông ta, hận cả cái cách ông ta cho
hai mẹ con tôi hi vọng. Nếu như đã quyết định buông tay, tại sao lại còn thuê
người viết thư gửi về, để cho mẹ ngày ngày chờ đợi. So với việc dập tắt hi vọng
của một người, thì việc cho người ta một chút hi vọng rồi lại đột ngột buông
tay còn tàn nhẫn hơn nhiều, rất rất nhiều. Chờ đợi đã là thống khổ, nhận ra
việc mình chờ đợi chỉ là vô nghĩa còn thống khổ hơn.
Cuộc sống của tôi sẽ tiếp diễn êm đềm như thế, nếu không có một ngày, cũng là
ngày mà tôi cả đời này không thể quên...
Hôm đó, tôi đến lớp như bao ngày khác, tất nhiên, là cùng với lũ bạn thân của
tôi. Đó cũng là ngày tôi nhận thấy bản chất thật của những người " bạn
thân" ấy.
Lòng hoang mang, lại có chút buồn, tôi lững thững đi về nhà. Đột nhiên, một
người đi một chiếc xe đạp từ phía xa chạy đến, dường như người này chạy xe
không quen, trên đường phố huyện gập ghềnh có vẻ như hơi mất thăng bằng một
chút. Tôi vì không để ý lắm nên lúc chiếc xe mất đà lao đến, vội giật mình
tránh đi, vấp phải mấy hòn đá bên đường mà ngã xuống, hai đầu gối trầy một mảng
lớn, đau rát. Nhìn thấy người lái xe đạp kia bị ngã lăn trên nền đất, tôi hoảng
quá, vội vàng chạy đến, bất chấp cái đau ở chân
" Chú ơi, chú có sao không. Chú ơi"
Trình Mục từ từ đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú quan sát bé gái gần ngay trước mắt.
Đó là một bé gái phấn nộn rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhỏ bầu bĩnh và mái tóc
đen mượt, ánh mắt lo lắng nhìn ông. Ông quan sát bé gái một chút,rồi lại nhìn
vết thương trên hai đầu gối bé, trong lòng nghĩ thầm " Mấy người ở quê
hiền lành thật. Rõ ràng là mình sai trước, vậy mà điều đầu tiên con bé làm lại
là hỏi thăm mình có sao không "
Người bị ngã là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt rất đẹp, rất
tuấn tú. Ông nâng tôi đứng dậy, nhìn tôi cười, nụ cười hiền hòa ấm áp khiến cho
tôi an tâm
" Cháu bé, chú không sao. Chân cháu bị như vậy, chú đưa cháu về nhé"
Tôi vội vàng lắc đầu, muốn từ chối nhưng vừa bước đi vài bước, chân khuỵa
xuống, có chút đau. Có lẽ là bị trẹo chân rồi. Và thế là tôi theo chú ấy về,
chú ấy đèo đằng trước, còn tôi ngồi đằng sau. Nhìn bóng lưng cao lớn phía
trước, rõ ràng là của một người xa lạ, lại khiến cho tôi thấy ấm áp lạ thường.
Chẳng mấy chốc là đến chỗ nhà tôi, chỉ là hình ảnh trước mắt khiến cho tôi
hoảng sợ, bất chấp chiếc xe chưa dừng lại , bất chấp cả đôi chân bị thương đau
buốt vội vàng chạy tới. Trước mắt tôi lúc này không phải thứ gì khác chính là
hình ảnh ngôi nhà của tôi và mẹ, ngôi nhà vốn vắng vẻ quạnh quẽo bây giờ lại có
rất nhiều người vây quanh. Chỉ là ngôi nhà ấy bây giờ lại chìm trong ánh lửa
ngùn ngụt, lửa bốc lên tận trời, đốt cháy cả vườn rau hai mẹ con mới trồng hôm
trước.
Hơi nóng phả vào mặt khiến tôi tỉnh táo lại, khói nghi ngút, tôi liều mình định
chạy vào trong căn nhà, mẹ đang bị ốm, vẫn còn nằm nghỉ trên giường. Một vài
người dân đứng đó thấy vậy, vội vàng túm lấy tôi, mặc cho tôi vùng vẫy hò hét.
Tôi nghe mang máng họ nói rằng đã có người xông vào trong cứu mẹ tôi, một chốc
sẽ ra ngoài. Tôi nghe không rõ, hoặc giả tôi không còn tâm trí để nghe. Tôi chỉ
biết rằng trước mắt tôi là lửa cháy ngùn ngụt, và tôi không thấy mẹ. Tôi bắt
đầu khóc, nếm được vị nước mắt mằn mặn mỗi khi gào lên từng hồi. Ngọn lửa cháy
vẫn tiếp tục cháy, ánh lửa đỏ trong đôi mắt đen tuyền, từ từ nhóm lên trong tôi
một ngọn lửa, ngọn lửa của hận thù.....
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian